Địch Tú nhìn hắn một cái, nói: “Không cần uy hiếp ta. Thương thế khỏi hẳn, ta sẽ rời đi.”
Mai Tử Thất trầm mặc một lát, cười nói: “Ý của ngươi là, nay giả ngu, chỉ là vì mượn sự bao che Nam Lăng vương phủ, tránh đi kẻ thù, dưỡng thương thế?”
“Phải.” Địch Tú đáp không chút do dự.
Mai Tử Thất nhíu mày thở dài, nói: “Chậc chậc, nếu tiểu Tứ nghe được mấy lời này, có bao nhiêu thương tâm đây.”
“Vậy thật sự là đáng tiếc.” Địch Tú nhẹ nhàng cười, nói nhẹ nhàng bâng quơ, “Ta không thể ngốc cả đời.”
Mai Tử Thất nghe được lời này, lại trầm mặc. Hồi lâu, hắn mở miệng, bất đắc dĩ nói: “Vì sao không thử thẳng thắn thành khẩn mọi chuyện với Minh Nguyệt?”
Địch Tú đáp: “Ta đã nói rồi. Đợi thương thế khỏi hẳn, có một ngày kia...” Ánh mắt hắn có vẻ cô đơn, giọng điệu mặc dù đạm nhạt, lại không chút do dự.
Mai Tử Thất càng bất đắc dĩ, cười thở dài một tiếng. Hắn thấy Địch Tú muốn đi, đang nghĩ tới biện pháp giữ hắn lại. Cúi đầu, chỉ thấy đám công tử mới vừa rồi vội vàng mà đi, để lại rượu ngon. Hắn nở nụ cười, mở miệng gọi Địch Tú lại, nói: “Địch tổng quản, nếu không ngủ được, uống vài chén thế nào?”
Địch Tú ngừng bước, trầm mặc một lát, xoay người gật gật đầu.
Hai người chọn nơi thanh tĩnh, yên lặng đối ẩm.
Ban đêm, nguyệt loan như mi (trăng khuyết như lông mày), đêm lạnh như nước, sơn gian tĩnh mịch, càng tăng thêm cảm giác thanh tịnh.
Sau vài chén, Mai Tử Thất cười mở miệng, đánh vỡ trầm mặc.
“Sau khi thương thế Địch tổng quản khỏi hẳn, muốn đi nơi nào?”
Địch Tú uống rượu trong chén, bình thản trả lời:“ Úy Trì sơn trang.”
Mai Tử Thất nhíu nhíu mày, nói: “Địch tổng quản, đừng nói kẻ hèn xen vào việc của người khác. Lấy khả năng của Địch tổng quản, thiên hạ nơi nào không thể sống yên phận, trở nên nổi bật. Sao phải chấp nhất một Úy Trì sơn trang nho nhỏ?”
Địch Tú không đáp lời, chỉ trầm mặc uống rượu.
Mai Tử Thất thấy hắn không đáp, cũng không hỏi nữa.
“Ta là cô nhi...” Địch Tú bỗng nhiên mở miệng, nói những lời này. Hắn dứt lời, buông chén rượu, trực tiếp cầm lấy bầu rượu.
Mai Tử Thất dừng chén, chờ hắn nói chuyện.
Địch Tú cười cười, nói: “Ta mười tuổi nhập trang, mười ba tuổi liền được trang chủ đề bạt, tùy thị ở bên người. Khi đó, ta không phải chỉ có một mình...” Trên nét mặt của hắn sinh hoài niệm, chậm rãi đưa bốn ngón tay ra, “Lương Chung, Trịnh Linh, Hướng Dục, thêm ta... Đó là cái gọi ‘chung linh dục tú’ (Đất thiêng nảy sinh hiền tài)...”
Hắn dừng lại một chút, uống một ngụm rượu, lại nói: “Đáng tiếc, ta là tâm phúc của trang chủ. Lương Chung, Trịnh Linh lại đều trung thành với đại tiểu thư Úy Trì Hiệt Anh. Năm ta mười chín tuổi, cùng bọn họ ra ngoài làm việc. Bọn họ lại phụng mệnh đại tiểu thư, liên thủ diệt trừ ta...” Mắt hắn mang theo một tia khổ sở, “Đêm đó, ta giết Trịnh Linh. Sau khi trở về trang, trang chủ biết việc này, biết dã tâm đại tiểu thư ngày càng lớn. Ít ngày nữa, bức nàng ra các, đem thế lực của nàng trừ tận gốc, người thân tín toàn bộ tru sát. Lương Chung, cũng trong đám này...”
Mai Tử Thất nghe được lời này, mày nhẹ nhàng nhăn lại.
Địch Tú trầm mặc, uống cạn hồ rượu, mới lại mở miệng, nói: “Năm sau, có người mật cáo, Hướng Dục học trộm ‘Lạc Vân kiếm pháp’. Trang chủ thẩm tra, lấy luật xử lý nghiêm khắc. Hắn bị cắt gân mạch toàn thân...” Hắn thở dài một hơi, ngữ khí lạnh lẽo, “... Là ta động hình. Sau lại, hắn bị tù ở địa lao trong sơn trang, do không chịu nổi nhục, không bao lâu liền tự sát ...”
“‘Nhất chi độc tú (một mình siêu phàm)...” Địch Tú cười đến thê lương, “Bọn họ nói, cái này gọi là ‘Nhất chi độc tú’...”
Trong lòng Mai Tử Thất cảm khái. Hắn nhìn bầu rượu rỗng tuếch, trong lòng biết nếu không có rượu, Địch Tú sẽ không nhắc tới chuyện cũ này.
“Tiên sinh...” Địch Tú mở miệng, kêu như thế.
Mai Tử Thất nghe được câu này, nở nụ cười.
Địch Tú nhìn hắn, cười yếu ớt, nói: “...đạo sinh tồn của ta, chỉ có như thế.”
Chương mười chín
“... đạo sinh tồn của ta, chỉ có như thế.”
Mai Tử Thất sâu kín thở dài một tiếng, lại cười nói: “Ăn nhờ ở đậu, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thật là làm nhục ngươi. Chẳng qua là hiện nay, Úy Trì sơn trang đã không còn là nơi sống yên ổn của ngươi. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ.”
Địch Tú bỗng nhiên nở nụ cười, trong vẻ mặt có nét bướng bỉnh, một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng.
“Úy Trì sơn trang há lại cho người khác họ đắc thế, trang chủ muốn diệt trừ ta chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Tiên sinh nghĩ xem, ta là người ngồi chờ chết sao?”
Mai Tử Thất khẽ nhíu mày, trầm mặc không nói.
“... Đêm đó, cho dù nhị tiểu thư không trộm ‘Trấn hồ’, ta cũng sẽ làm như vậy. Ta đoạt ‘Trấn hồ’ về, lại cố ý để cho nhị tiểu thư chạy, rồi đem người bên người giết hết...” Thanh âm Địch Tú lạnh lẽo vô cùng, “‘Thiên hồ’ bị phá huỷ, liền có thể đoạn tuyệt căn cơ của Úy Trì gia. Ta mở ‘Trấn hồ’ ra, cũng không nghĩ...”
Mai Tử Thất thấy hắn đột nhiên trầm mặc, mở miệng hỏi: “Cũng không nghĩ cái gì?”
Ánh mắt Địch Tú có vẻ mê mang, lắc lắc đầu, cũng không trả lời.
Mai Tử Thất hơi suy nghĩ, nói: “Ta nếu không đoán sai, là ‘Thiên hồ’ thi triển chú thuật, che tâm trí của ngươi.”
Địch Tú lại hỏi: “Tiên sinh, lúc tâm trí của ta bị phong, là người như thế nào?”
Mai Tử Thất cười nói: “Ngươi chính là ngươi, có gì khác đâu.”
Địch Tú mỉm cười, không nói chuyện, chỉ yên lặng uống rượu.
Mai Tử Thất thấy hắn như thế, cũng không hỏi nữa.
Hai người lại uống một lát, Mai Tử Thất dừng chén, đứng dậy, cười nói: “Địch tổng quản ngàn chén không say, bội phục bội phục. Kẻ hèn tửu lượng kém, không thể phụng bồi.”
Địch Tú hơi hơi gật đầu, coi như là trả lời.
Mai Tử Thất bước đi, lại nghĩ đến cái gì, xoay người trở về, nhéo nhéo hai má Địch Tú.
Địch Tú ngước mắt nhìn nhìn hắn, cáu một câu: “Đau.”
Mai Tử Thất nở nụ cười, cũng không nói nhiều, xoay người đi.
Địch Tú đưa mắt nhìn hắn rời đi, một mình tiếp tục uống rượu. Quanh mình trăng thanh gió lạnh, càng tăng cảm giác tịch liêu.
Cũng không biết trải qua bao lâu, rượu đã cạn, lúc này, chợt nghe tiếng nói mềm mại ngọt ngào vang lên, xa xa gọi hắn:
“Địch Tú.”
Hắn ngước mắt, chỉ thấy Úy Trì Minh Nguyệt từ con đường nhỏ trong rừng chạy chậm mà đến. Nàng mặc bạc sam màu thiên thanh, bên ngoài khoác áo lông trắng, tóc đen chưa buộc, càng có vẻ thanh lệ thoát tục, bồng bềnh như tiên.
Úy Trì Minh Nguyệt vốn ban đêm ngủ không được, muốn đi đến lều của Địch Tú xem hắn. Đã thấy hắn không ở đó, vừa muốn sai người tìm kiếm, lại vừa lúc gặp gỡ Mai Tử Thất. Mai Tử Thất dặn nàng gây ít tiếng động một chút, miễn kinh động đến Vương gia. Nàng liền kêu vài tỳ nữ, cùng nàng phân công nhau tìm kiếm.
Nay, nhìn thấy Địch Tú, nàng cuối cùng cũng yên lòng. Nàng chạy đến trước mặt hắn, thở gấp nói: “Cuối cùng đã tìm được ngươi...” Nàng nhìn đến bầu rượu, nhíu mày, nói: “Rượu ở đâu ra thế?” Nàng vươn tay kéo hắn, nói, “Theo ta trở về.”
Địch Tú liếc nhìn nàng một cái, lại tiếp tục ôm bầu rượu, không chịu động đậy.
Úy Trì Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, đã thấy Địch Tú sắc mặt ửng hồng, hai tròng mắt ngập nước, hô hấp dồn dập, da thịt nóng lên, nghiễm nhiên là đã say rượu. Nàng càng bất mãn, một phen đoạt bầu rượu của hắn, nói: “Vết thương của ngươi còn chưa lành, không được uống!”
Địch Tú cầm cổ tay nàng, nói: “Đưa ta!”
Giọng nói của hắn nén giận, ngữ điệu lạnh như băng, không giống thưòng ngày, làm cho Úy Trì Minh Nguyệt trong lòng cả kinh, nhất thời tim đập mạnh và loạn nhịp.
Địch Tú thấy nàng như thế, thoáng thanh tỉnh, hắn hạ mắt, không biết như thế nào cho phải.
Lúc này, Úy Trì Minh Nguyệt vươn tay, một phen đẩy tay hắn ra. Nàng phẫn nhiên (phẫn nộ, đột nhiên) giơ bầu rượu lên, đem tàn rượu uống một hơi cạn sạch. Nàng ngày thường chỉ uống rượu ngọt, nay rượu này vị cay độc, xuyên qua cổ họng, vị nóng nhập vào phế phủ. Nàng ho khan vài tiếng, mặt đỏ ửng.
Nàng ném bầu rượu, lau môi, hừ một tiếng, nói: “Hiện tại không còn rượu, xem ngươi còn muốn như thế nào nữa.”
Địch Tú hơi hơi sửng sốt, ngơ ngác nhìn nàng.
Nàng đứng gần như vậy, chỉ cần vươn tay, là có thể chạm đến. Lúc trước, nàng ngay cả nhìn cũng không liếc hắn một cái, nhưng hôm nay, hắn đã phản chiếu trong ánh mắt nàng. Mới ngắn ngủn mấy tháng, bọn họ từ người xa lạ đến như hình với bóng. Nàng cao ngạo tự phụ ra sao, lại giúp hắn bưng trà rót thuốc, thay hắn lo lắng quan tâm. Còn có, đôi môi kia...
Áy náy thương tiếc, sao lại đến nước này? Hắn có thể tin sao? Nàng thật sự thích hắn...
Hắn nghĩ đến đây, trong lòng rung động, ý nghĩ nóng lên. Hắn một tay kéo nàng vào trong lòng, thật sâu hôn xuống.
Úy Trì Minh Nguyệt kinh ngạc, nhưng chỉ một chút. Vẫn là lực đạo cường ngạnh như vậy, hơi thở nóng rực, nhiệt độ cơ thể nóng hổi. Hắn ngày thường trầm tĩnh, giờ phút này lại hóa thành mãnh liệt, giống như phải đốt sạch nàng. Nàng tim đập như điên, đầu óc hỗn loạn, không thể suy nghĩ. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, tay nắm lấy quần áo hắn, ngây ngốc đáp lại hắn.
Địch Tú phát hiện nàng thuận theo, mọi nghi hoặc mới vừa rồi không còn sót lại chút gì. Nhất thời ý loạn tình mê, làm cho hắn vô tâm đi so đo nàng thiệt tình hay giả ý. Nàng đang ở trong lòng hắn, chẳng lẽ còn không đủ hay sao?
Hắn trì hoãn càn rỡ của mình, đem bá đạo giữ lấy đổi lại dịu dàng khẽ hôn. Nàng ở trong lòng, nhu nhược như nước. Tinh tế thở nhẹ, từ trong miệng nàng tràn ra, trêu chọc tiếng lòng của hắn.
Hắn hôn nhẹ nhàng xuống, dừng trên cổ non mềm của nàng. Tay hắn ở trên lưng nàng chậm rãi vuốt ve, dưới áo khoác, quần áo của nàng đơn bạc, như không có gì. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, da thịt của nàng mát lạnh, nhẵn nhụi như tơ...
Cảm giác xa lạ như vậy, làm cho nàng nhíu mày, run nhè nhẹ.
Hắn phát hiện nàng run run, phục hồi tinh thần lại, đẩy nàng ra.
Chỉ thấy mặt nàng ửng hồng, đôi mắt mờ sương, như đang say rượu. Áo khoác của nàng đã bị cởi xuống, vạt áo hé mở, lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh. Trên da thịt trắng nõn, vẫn còn nét hồng nhạt mờ mờ.
Hắn lại sinh kinh hoàng. Hắn vốn định thăm dò, cũng không nghĩ, thì ra nàng đối với hắn, là rượu mạnh. Vừa chạm đã say, thử một lần liền nghiện...
Giọng nói của nàng mang theo vẻ e lệ, vang lên bên tai hắn: “Chúng ta thành thân đi.”
Một câu, chớp mắt trong lòng hắn kích khởi kinh đào hãi lãng. Nhưng hắn lại không tin những gì mình nghe được, kinh ngạc không dám đáp ứng.
Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, giọng nói càng mềm ngọt, nàng vùi đầu ở cổ hắn, lại cúi đầu lập lại một lần:
“Chúng ta... thành thân đi...”
Kinh hãi cùng lo sợ nghi hoặc dần dần biến thành vui mừng. Thật tình giả ý, đã không còn trọng yếu nữa. Hắn vươn tay, ôm nàng vào trong ngực, cười lên tiếng: “Được.”
...
Sáng sớm ngày thứ hai, hắn ở trong doanh trướng tỉnh lại, rượu, làm cho hắn hơi có chút hoảng hốt. Hắn nhớ lại lời nàng nói qua, trong lòng vừa ngọt ngào lại buồn thương. Nhất thời lại hối hận vì mình uống quá nhiều, thần trí mê man, không thể xác định đó là cảnh trong mơ, hay là sự thật...
Lúc hắn đang sầu lo, một đám người hầu vén màn vào, chia đứng hai bên doanh trướng. Úy Trì Minh Nguyệt đỏ mặt đi vào, cũng không tiến lên, chỉ cúi đầu đứng ở một bên.
Chỉ nghe một trận cười sang sảng, Nam Lăng Vương đi nhanh mà vào. Mai Tử Thất đi theo phía sau hắn, cười sâu xa.
Mắt thấy Nam Lăng Vương đi đến bên giường, Địch Tú vội vàng ngồi dậy.
“Hừm, có thương tích trong người, đứng lên làm cái gì.” Nam Lăng Vương nhẹ nhàng ấn bờ vai hắn, lại cười nói.
Địch Tú có cảm giác thụ sủng nhược kinh (được yêu chiều mà kinh sợ), không khỏi ngước mắt nhìn Mai Tử Thất một cái.
Mai Tử Thất lại cười, gật gật đầu.
Địch Tú càng không hiểu, lại nghe Nam Lăng Vương nói: “Mai tiên sinh, bệnh của hắn ngươi có thể trị được không?”
Mai Tử Thất lập tức ôm quyền, hành lễ nói: “Vương gia yên tâm, tâm trí Địch tổng quản ít ngày nữa liền có thể khôi phục.”
“Ha ha ha, tốt.” Nam Lăng Vương lại vỗ vỗ bả vai Địch Tú, nói, “Nếu không thể kiến công lập nghiệp, chẳng phải ủy khuất Nguyệt nhi của ta sao.”
Hắn cười nhìn Địch Tú, lại nói: “Còn có chính là thân phận tổng quản Úy Trì sơn trang này không tốt, đợi bổn vương sai người đi hỏi Úy Trì Tư Nghiễm cho ngươi tới, việc này liền càng thỏa đáng.”
“Tiện thể còn phải bỏ hôn sự của hắn cùng Úy Trì nhị tiểu thư mới được.” Mai Tử Thất mỉm cười nhắc nhở.
“Đây là đương nhiên.” Nam Lăng Vương gật gật đầu, nói với Địch Tú, “Bổn vương xuất môn vội vàng, cũng không đem theo vật quý gì. Nhưng liệt mã hôm qua ngươi chế phục, chính là lương câu khó có được, nay thuận tiện làm lễ gặp mặt, cho ngươi.”
Nam Lăng Vương dứt lời, quay đầu nói với đám người hầu: “Truyền khẩu dụ của bổn vương, ‘xuân sơn phóng săn’ hôm nay ngừng. Phân phó người bên ngoài, dẹp đường hồi phủ!”
Mọi người cùng “dạ” một tiếng.
Nam Lăng Vương cười, dẫn đám tôi tớ, lại hấp tấp đi ra khỏi trướng.
Địch Tú ngơ ngác ngồi ở trên giường, vẻ mặt lo sợ nghi hoặc.
Lúc này, Úy Trì Minh Nguyệt đi đến bên người hắn, mang theo một chút e lệ, mở miệng nói: “Chàng... Chàng lại nghỉ ngơi một lát đi, đợi khi khởi hành, ta tới tìm chàng.”
Nàng dứt lời, cúi thấp đầu, ra khỏi doanh trướng.
Trong trướng, chỉ còn Địch Tú cùng Mai Tử Thất.
Mai Tử Thất cười vui thích, chắp tay thi lễ nói với Địch Tú: “Chúc mừng.”
Địch Tú lại dần dần nhíu mày, nói: “Tại sao có thể như vậy...”
“Ha ha, hữu tình nhân sẽ thành quyến thuộc, chẳng phải tốt sao?” Mai Tử Thất cười nói.
Địch Tú ngước mắt, nhìn hắn, “Ngươi sẽ đem cháu ngoại gả cho một ngốc tử hai bàn tay trắng sao?”
“Đương nhiên sẽ không.” Mai Tử Thất đáp không chút do dự, hắn chỉ tạm dừng, lại cười nói, “Nhưng nếu ngốc tử này tướng mạo đường đường, văn võ song toàn, ít ngày nữa sẽ khôi phục, vậy thì khác nha.”
Mai Tử Thất cười lắc lắc đầu, lại nói: “Vậy nếu cháu ngoại thương yêu nhất năn nỉ một đêm, thì sao nào?”
Địch Tú nghe vậy, nhíu mày trầm mặc.
Mai Tử Thất nói: “Ta đã nhìn Minh Nguyệt lớn lên, mặc dù nó được nuông chiều từ bé, cũng không phải là người tùy hứng lỗ mãng. Nếu không phải tình cảm chân thành, sẽ không dễ dàng hứa hẹn chung thân.” Hắn cười nhìn Địch Tú, “Ngươi dù chưa từng hy vọng xa vời, nhưng nay kết quả này, chẳng lẽ không tốt sao?”
Địch Tú trầm mặc một lát, trong vẻ mặt dần dần sinh khiếp sợ. Tay hắn gắt gao nắm chặt, bởi vì dùng sức, đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
“Tiên sinh... đêm đó ta mở ‘Trấn hồ’ ra, gặp được ‘Thiên hồ’...” Địch Tú bỗng nhiên mở miệng, nói chuyện hoàn toàn không liên quan.
Mai Tử Thất không hiểu, chăm chú lắng nghe.
“Hồ ly kia lợi hại phi thường, không phải người phàm nhân có thể tổn thương nó... Được thoát ra, nó hỏi ta muốn cầu vật gì...” Ánh mắt Địch Tú dần mờ mịt.
“Ngươi muốn cầu vật gì?” Mai Tử Thất nhíu mày, hỏi một câu.
Địch Tú nhắm mắt, thanh âm ẩn ẩn tia hối hận áy náy, buồn bã nói:
“Ta muốn có được Úy Trì gia tứ tiểu thư.”
Chương hai mươi
“Ta muốn có được Úy Trì gia tứ tiểu thư.”
Mai Tử Thất nghe xong, nở nụ cười, “Như thế xem ra, hồ ly kia thật có bản lĩnh.”
Không đợi Địch Tú mở miệng, Mai Tử Thất liền nói tiếp, “... A Tú a, ngươi sao cũng giống tiểu Tứ thế, coi khinh người Mai cốc chúng ta.” Hắn nói xong, lại đưa tay nhéo hai má Địch Tú, cười nói, “Vậy hồ ly thi chú làm hại, biển đổi được người khác sao.”
Địch Tú nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, lắc lắc đầu, nói: “Tiên sinh, ngươi không hiểu...”
Mai Tử Thất cười nói: “Ta nếu không hiểu, còn có ai hiểu được? Nói ngắn lại, trong lòng ngươi có nàng, trong lòng nàng có ngươi, nàng hiện tại muốn thành thân với ngươi, gia trưởng của nàng cũng đồng ý. Mĩ sự như thế, tiên sinh khuyên ngươi đừng tự coi thường mình nữa, tự tìm phiền não.”
Hắn dứt lời, thở phào một cái, “Tiên sinh ta cũng phải trở về thu thập hành trang, hắc hắc, kế tiếp sẽ bề bộn nhiều việc nha.”
Mắt thấy Mai Tử Thất rời đi, Địch Tú lại sinh phiền muộn. Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, không nói lời nào.
...
Ra khỏi sơn lĩnh, đi về phía Nam, không đến ba ngày, liền đến Nam Lăng vương phủ.
Mọi người trong vương phủ sớm có tin tức Vương gia cùng Úy Trì Minh Nguyệt trở về, lại biết được “xuân sơn phóng săn” kết thúc trước thời hạn, là vì Vương gia đã chọn được ngoại tôn nữ tế (cháu rể). Trong lúc nhất thời, mọi người đều hưng trí bừng bừng, sớm ở cửa vương phủ chờ.
Ước chừng đến buổi trưa, đã thấy xa mã hùng dũng, xa xa mà đến.
Trở lại vương phủ, trong lòng Úy Trì Minh Nguyệt vui mừng, xe ngựa còn chưa dừng hẳn, nàng đã vội xuống xe. Cũng không để ý tỳ nữ, ma ma nâng, nhảy thẳng xuống xe.
Mọi người nhìn thấy nàng, nhất tề hành lễ, kêu: “Minh Nguyệt tiểu thư.”
Úy Trì Minh Nguyệt chỉ thản nhiên lên tiếng, liền xoay người chạy đến xe ngựa Địch Tú. Đợi tôi tớ đem hắn đỡ xuống xe, nàng đưa tay dìu hắn, cười khanh khách đi vào trong phủ.
Mọi người thấy thế, hiểu rõ trong lòng. Lại không biết xưng hô như thế nào với Địch Tú, đành phải tôn một tiếng công tử.
Địch Tú cụp mi xuống, yên lặng theo Úy Trì Minh Nguyệt vào phủ.
Lúc này, chỉ nghe Úy Trì Minh Nguyệt mở miệng, mang theo ý cười, ngọt ngào hô một tiếng: “Nương!”
Địch Tú ngước mắt, liền gặp một phụ nhân dẫn năm ba nha đầu chậm rãi mà đến. Phụ nhân kia chỉ ngoài ba mươi tuổi, diện mạo đoan chính thanh nhã, dáng người thướt tha. Mắt sáng như thu thủy, môi đỏ thắm. Tướng mạo thần sắc, cùng Úy Trì Minh Nguyệt có vài phần tương tự. Nhưng gương mặt của nàng ẩn giấu nét anh khí, ý vị quyết đoán, Úy Trì Minh Nguyệt khó có thể sánh bằng.
Người này, là nữ nhi của Nam Lăng Vương, “Tình Quân quận chúa”, Minh Sương Thần.
Úy Trì Minh Nguyệt nghe được câu này, buông lỏng tay Địch Tú ra, vài bước chạy tới bên cạnh Minh Sương Thần, nũng nịu kêu: “Nương.”
Minh Sương Thần cười kéo tay nàng, tinh tế đánh giá nàng một phen, tiếp đó nói: “Gầy a... Nương đã chuẩn bị yến hội, đều là món con thích.”
Úy Trì Minh Nguyệt nghe vậy, nhẹ nhàng tới gần trong lòng Minh Sương Thần, cười ngây thơ.
Minh Sương Thần cười cười, tiếp đó giương mắt, nhìn Địch Tú một cái.
Địch Tú lại có chút sợ hãi. Ánh mắt kia, rõ ràng chứa vẻ nghi kỵ, ẩn ẩn địch ý. Hắn cúi đầu, tránh đi ánh mắt của nàng, vẫn trầm mặc không nói.
Lúc này, Úy Trì Minh Nguyệt lại chạy đến bên người hắn, kéo tay hắn, cười nói: “Chúng ta đi...”
Lời nàng còn chưa dứt, Minh Sương Thần lại mở miệng ngắt lời nói: “Minh Nguyệt, hôm nay là gia yến. Vị công tử này có thương tích trong người, hay là trước cho hắn nghỉ ngơi đi.”
Úy Trì Minh Nguyệt nghe vậy, nhăn mi lại, hình như có bất mãn. Nhưng nàng cuối cùng cũng nghe theo lời mẫu thân, lưu luyến rời khỏi hắn.
...
Tiệc rượu tổ chức ở hoa viên bên trong vương phủ, tháng ba, cảnh xuân vừa lúc. Bách hoa nở rộ, trong vườn muôn hoa khoe sắc, thêm điệp vũ oanh phi, rất mê người.
Lúc Úy Trì Minh Nguyệt gia nhập, nhìn thức ăn trên bàn, nở nụ cười tươi thắm.
Nấm hương xào măng, tôm nõn Long Tĩnh, gà hồ đào, sò khô quế hoa, cá hấp rượu hoa điêu...
Nhớ tới hắn từng nói ra tên những món này, lòng của nàng ấm áp, có cảm giác hạnh phúc. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, ngoại trừ thân nhân, sẽ có một người, cẩn thận thoả đáng để mình ở trong lòng. Mà người kia, rất nhanh sẽ trở thành phu quân của nàng...
Nghĩ đến đây, trên mặt Úy Trì Minh Nguyệt hơi ửng hồng, trên mặt sinh vẻ e lệ.
Minh Sương Thần thấy thế, hơi nhíu mi, mở miệng nói Úy Trì Minh Nguyệt: “Minh Nguyệt, hôn sự của con, ta không đồng ý.”
Minh Sương Thần thanh âm lạnh lùng, nói: “Nếu tin tức của ta đúng, hắn là tổng quản Úy Trì sơn trang, tâm phúc của cha con.”
“Thì sao?” Úy Trì Minh Nguyệt nhíu mày, có vẻ không vui.
“Hắn còn có hôn ước với nhị tỷ con.” Minh Sương Thần lại nói.
Úy Trì Minh Nguyệt lập tức biện giải: “Đó là chủ ý cha ta, hắn cũng không nguyện ý.”
“Hắn không muốn?” Minh Sương Thần lắc lắc đầu, “Nếu không nguyện ý, vì sao không phản đối?”
“Hắn...” Úy Trì Minh Nguyệt đáp không được.
Minh Sương Thần nói: “Đối với hắn mà nói, chuyện hôn nhân chỉ là giao dịch. Bất luận là tình thế bắt buộc, ủy khuất tự bảo vệ mình hoặc là những mặt khác, chẳng qua là chứng minh, sự thật tình cảm chân thành, so ra cũng không trọng yếu bằng tánh mạng của hắn. Nam nhân như vậy, con không thể gả.”
Úy Trì Minh Nguyệt vừa vội vừa tức, lại không biết phản bác như thế nào. Đành phải quay đầu nhìn về phía Nam Lăng Vương, ai oán kêu: “Ngoại công...”
Nam Lăng Vương thấy thế, cười mở miệng, nói: “Sương Thần, đừng nói như vậy a. Vị Địch tổng quản kia tướng mạo võ nghệ đều thượng thừa, hơn nữa mấy ngày nay xem ra, hắn đối với Minh Nguyệt là một mảnh chân tình. Thật ra ta cảm thấy hôn sự này rất thích hợp a.”
“Cha, Minh Nguyệt tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Người sao cũng cùng nó hồ nháo chứ.” Minh Sương Thần nghiêm mặt lạnh, nói.
Nam Lăng Vương lập tức thu thanh, lực bất tòng tâm nhìn Úy Trì Minh Nguyệt.
Minh Sương Thần than nhẹ một tiếng, nói: “Minh Nguyệt, nếu hắn đối với con một mảnh chân tình, liền càng không thể gả.”
“Vì sao?” Úy Trì Minh Nguyệt đứng dậy, cũng bất mãn đến cực điểm.
“Trong lòng có con, lại còn có thể thú nữ nhân khác, yếu đuối ti bỉ.” Minh Sương Thần vẻ mặt khinh miệt, “Nói tóm lại, hôn sự này, ta sẽ không đáp ứng.”
Úy Trì Minh Nguyệt nghe được lời này, phẫn nộ nói: “Hắn không phải loại người như vậy!”
“Vậy hắn là loại người như thế nào?” Minh Sương Thần hỏi lại.
Úy Trì Minh Nguyệt đáp không được.
“Quả thực là làm càn!” Minh Sương Thần nhíu mày, trách mắng, “Ta nghe nói, tâm trí hắn bị phong, ngôn hành cử chỉ giống như trẻ con. Nếu hiện tại con yêu, là hắn si ngốc, con không chỉ có làm nhục hắn, còn làm nhục chính con! Ngay cả bộ dáng thật của hắn cũng không biết, mà dám nói chuyện thật lòng!”
Úy Trì Minh Nguyệt trong lòng kinh hãi, á khẩu không trả lời được. Dáng vẻ thật của hắn? Người ti bỉ vô sỉ, vô tình vô nghĩa, tiếu lí tàng đao... “Địch tổng quản”? Hắn âm trầm lãnh liệt, hắn không từ thủ đoạn, nàng cũng từng chính mắt thấy qua. Nàng khinh thường hắn sở tác sở vi, coi rẻ phẩm hạnh của hắn, nhưng hôm nay, nàng lại đem toàn bộ những việc đó quên đi, đều tha thứ. Chuyện hắn khôi phục lại, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Nếu hắn biến trở về là “Địch tổng quản”, có phải nàng còn có thể như hiện tại hay không...
Lòng của nàng, lại sinh khiếp sợ hoảng hốt. Nàng nhíu chặt mày, cắn môi, lã chã chực khóc.
Nam Lăng Vương thấy thế, nhíu mày khuyên nhủ: “Sương Thần, đủ rồi.”
Minh Sương Thần thấy nữ nhi như thế, cũng hoãn cảm xúc, dịu dàng nói: “Minh Nguyệt, tóm lại, cẩn thận ngẫm lại đi.”
Úy Trì Minh Nguyệt nhìn nàng một cái, phẫn nhiên xoay người, chạy ra ngoài.
Minh Sương Thần thấy thế, cũng đứng dậy, nói với Nam Lăng Vương: “Nữ nhi cũng cáo lui.”
Nam Lăng Vương vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài vài tiếng, phân phó người hầu dọn yến hội.
...
Lại nói Địch Tú được dẫn tới khách phòng, một mình nghỉ ngơi. Một lát sau, tỳ nữ đưa tới ngọ thiện cùng thuốc. Vì biết hắn là vị hôn phu Úy Trì Minh Nguyệt trạch định, tỳ nữ lúc trước trêu tức vô lễ đều thu liễm, chỉ mỉm cười chúc mừng hắn vài câu, liền lui ra ngoài.